Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

Gửi tới anh ông chủ nhà trọ của em

Gửi tới anh ông chủ nhà trọ của em. Em đã suy nghĩ rất nhiều khi viết ra những dòng này nhưng không còn cách nào khác. Cuộc hôn nhân của chúng ta có lẽ đã đi vào ngõ cụt, cả em và anh có lẽ đều biết điều đó.

Đôi dòng tâm sự gửi đến chồng em


Hôm vợ chồng mình chuyển nhà,mấy nhân viên bên dịch vụ chuyển nhà trọn gói có nói với em rằng:"Chị sướng nhé, chồng kiếm được tiền con cái có nếp có tẻ còn cần gì nữa".Nhưng họ đâu có biết rằng về nhà mới, rộng hơn đẹp hơn nhưng hình như không khí nhà mình vẫn không vui vẻ gì, chẳng ấm áp hơn tý nào. Anh có nhận thấy điều đó không? Đêm qua em lại nằm mơ thấy ác mộng, có lẽ đó là dự báo cho tương lai chúng ta, bởi em cảm nhận được hôn nhân chúng ta khó giữ quá. Cũng may mắn với em lúc này bận rộn với công việc quá , quá nhiều những thứ buộc em phải đầu tư suy nghĩ để không phải bận tâm nhiều đến tình hình vợ chồng mình; rồi còn lo toan cho việc nhà, con cái , tính toán chi phí gia đình khiến em phải học cách thích ứng cao độ.
Tạm biệt anh ông chủ nhà trọ của em
Anh bảo em cứ coi như ở trọ trong nhà anh đi, ở một mình buồn nên ở đông người cho vui. Thật ra trong suy nghĩ của mình em vẫn nghĩ đã lấy anh rồi thì phải ở cùng gia đình anh thôi, cũng như sau này anh bảo vì thấy anh có nhà thành phố mà em mới theo anh. Anh thấy đó, tất cả em có thể chịu đựng vì con cái em mới chấp nhận tất cả, kể cả chấp nhận anh có con riêng ở ngoài, chấp nhận yêu thương chăm sóc con của anh như chính con đẻ của mình.Em chấp nhận tha thứ cho anh khi em mới sinh được hai tháng anh lại tiếp tục tìm niềm vui mới. Giờ đây khi con trai của anh đã lớn một chút rồi anh có thể một mình chăm sóc thì em chắc chắn một điều anh không còn tình cảm gì cho em và con gái nên không muốn bắt ép anh.
Tình cảm là thứ không thể gượng ép đã không có tình cảm mà cố líu kéo chỉ làm đau khổ cho cả hai bên. Nếu anh còn tình cảm với mẹ con em, em sẵn lòng đón nhận nhưng đã không còn anh đừng nên gượng ép, bởi làm vậy không tốt cho cả hai chúng ta. Dù sao em cũng là phận đàn bà, gặp quá nhiều những tổn thương anh gây ra, vậy là đủ rồi, em không muốn chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Con gái em còn quá nhỏ để có thể tự lập mọi chuyện, anh cố gắng thêm một thời gian nữa để con lớn thêm chút nữa em sẽ thả cho anh về với niềm vui của mình.
Em hiểu cái không khí gia đình khiến anh cũng lao đao, và em cũng vậy. Em chưa bao giờ trông cậy anh là chỗ dựa tài chính, chỉ hy vọng một điều anh sẽ là bờ vai, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ con em. Vậy mà có lẽ em đã đặt niềm tin sai chỗ. Em cần một bờ vai vững chắc thật sự hơn là một bờ vai hờ và nó không còn dành cho em nữa rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét